Nhưng trên người Cổ Trần lại có một cỗ khí tức khiến nó rất muốn thân cận, người này vậy mà lại có khí tức hỏa diễm giống với Chu Tước.
“Trên người tên Nhân tộc này, sao lại có thể có khí tức Thần Hỏa của Chu Tước?” Khổng Tước bay giữa không trung âm thầm suy nghĩ, rất là kinh nghi.
Thấy Khổng Tước bay mãi vẫn không chịu xuống, Băng Phượng, Hỏa Hoàng có chút lo lắng.
- Khổng Tước tỷ tỷ, ngươi xuống đây mau, chủ nhân rất tốt.
Băng Phượng cất cao giọng nói một câu.
Hỏa Hoàng ở bên cạnh lập tức bay lên trên trời, bay đến bên cạnh Khổng Tước nói:- Đúng đó, Khổng Tước tỷ tỷ, chúng ta xuống đi, chủ nhân đang chờ ngươi xuống đấy.
- Người này! Người này chính là chủ nhân của ngươi và Băng Phượng, hắn rất đáng sợ, ta, hay là thôi đi.
Khổng Tước thận trọng nhìn Cổ Trần phía dưới, vô cùng cảnh giác, lặng lẽ truyền âm cho Hỏa Hoàng, hình như nó rất sợ Cổ Trần.
Hỏa Hoàng có chút buồn bực không vui nói:- Khổng Tước tỷ tỷ, chúng ta đã nói trước rồi, sao đến đây ngươi lại đổi ý thế, huống hồ ta không cảm thấy chủ nhân đáng sợ như lời ngươi nói.
- Hơn nữa, để ta bí mật nói cho ngươi biết, đã tới rồi đừng nghĩ đến chuyện đi được, nếu không chủ nhân không vui có thể sẽ đem ngươi hầm lên ăn đó, ta từng nhìn thấy Giao Long bị nấu rồi, còn bị nướng lên ăn nữa.
Hỏa Hoàng lặng lẽ truyền âm cho Khổng Tước, dọa nó sợ đến mức thiếu chút nữa đã ngã lộn chổng vó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072886/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.