Roẹt !Lão Vu Chúc còn chưa nói dứt lời, thân thể đột nhiên nứt toác ra, hóa thành từng mảnh nhỏ bay ra ngoài, hóa thành tro tàn phiêu đãng trên không trung.
Tế đàn sáng lên, một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường xoắn nát cơ thể lão Vu Chúc thành tro tàn, hóa kiếp thành tro.
- Lão Vu Chúc!Hai mắt Cổ Trần trợn trừng, gào lên một tiếng muốn giữ lại thân thể đang tan vỡ của lão Vu Chúc, đáng tiếc căn bản không có chút tác dụng nào.
Thậm chí hắn còn không có cách nào tới gần tòa Thương Thiên tế đàn quỷ dị kia.
- Cổ Trần, đến hư không chiến trường, chúng ta! Chờ ngươi! Ầm ầm! Tế đàn chấn động, thân thể tiều tụy của lão Vu Chúc hoàn toàn hóa thành tro bụi, tan thành mây khói, giọng nói của lão ta vẫn quanh quẩn ở nơi này một lúc sâu sau vẫn chưa biến mất.
Cổ Trần ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn lão Vu Chúc biến mất, trong lòng hắn rất muốn chửi mẹ nó, ngươi nói hết rồi mới đi có được không.
.
Ầm!Đột nhiên, tế đàn chấn động, phát ra ánh sáng chói lòa, lập tức xông phá từng tầng hư vô rồi biến mất không thấy đâu nữa, Cổ Trần cũng không kịp phản ứng lại nó đã biến mất rồi.
- Ngươi, cái lão già nát rượu kia, chưa nói xong đã đi rồi.
Cổ Trần mang vẻ mặt bực bội nhìn về phía Thương Thiên tế đàn vừa biến mất, cái lão già nát rượu này, quá xấu xa, vậy mà lại lừa gạt mấy cái giọt nước mắt của hắn.
Lão Vu Chúc, vẫn chưa chết, cái lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072918/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.