Nói đến đây, trên mặt lão Vu Chúc hiện ra vẻ kinh thán, khàn khàn nói:- Ta có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian này, nhưng duy nhất chỉ có ngươi là ta nhìn không thấu, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy ngươi ta đã phát hiện ra sự bất phàm của ngươi, cho nên, ta mới mang ngươi về một cái bộ tộc nhỏ.
Cổ Trần nghe thấy thể thì rất kinh ngạc:- Sau đó, ta đần độn u mê trở thành tộc trưởng?- Đúng vậy, ta không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã trưởng thành đến mức này, nằm ngoài dự đoán và hiểu biết của ta, chắc chắn ngươi chính là người đến từ thượng giới.
Lão Vu Chúc nói rất chắc chắn, vẻ mặt đầy tán thưởng nhìn Cổ Trần.
Cổ Trần nghe xong thì không biết phải nói gì, mắt trợn trắng, thượng giới rắm chõ, lão tử đến từ! Hừ, không thể nói, không thể nghĩ đến, hình như lão nhân này có thuật đọc tâm, rất xấu xa.
Cổ Trần vừa nghĩ như thế, sắc mặt của lão Vu Chúc đã cứng đờ, mặt đen cả lại.
Vừa rồi đúng là lão ta đã cảm nhận được một tia dao động tinh thần của Cổ Trần, có thể thông qua đó đọc hiểu được suy nghĩ trong đầu hắn, kết quả cuối cùng lại đen mặt.
- Lão đầu, đây tất cả những chuyện này đều do ngươi thao túng, ngươi nói xem, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây?Cổ Trần nói với vẻ mặt âm u, lão nhân này, rất xấu xa, vậy mà tất cả mọi chuyện lại do một tay lão ta điều khiển.
Nhưng Cổ Trần không ngờ lão Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072919/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.