Lời này vừa phát ra, lập tức từng tiếng xôn xao truyền đến từ trong sào huyệt của Hắc Ma tộc, vô số huyết khí sôi trào, lăn lộn, sóng nhiệt ngập trời.
Số Nhân tộc bị nuôi nhốt nô dịch ở chỗ này có hơn một triệu người, số lượng nhiều vượt quá dự đoán và sức tưởng tượng của Cổ Trần, chênh lệch với dự đoán của hắn vô cùng lớn.
Không phải hắn đoán nhiều, mà là đoán quá ít, trước kia hắn dự đoán có khả năng là có mấy trăm nghìn người, bây giờ con số ấy lại là hơn một triệu Nhân tộc bị nuôi nhốt ở nơi này.
Chưa nói tới còn rất nhiều Nhân tộc bị nuôi nhốt trong các Vương tộc chi nhánh của Hắc Ma tộc Vương nữa, ở nơi đó chắc chắn cũng có vô số Nhân tộc.
Chỉ một điểm này thôi, Cổ Trần đã cảm thấy trong lòng không có chút gánh nặng nào khi giết sạch Hắc Ma tộc.
- Tự do!- Hắc Ma tộc đã chết hết rồi sao?- Nhiều thi thể quá, đều chết cả rồi!- Ha ha ha, chúng ta tự do rồi!Ngay lập tức, hơn một triệu nô lệ Nhân tộc vừa mới được thả ra ở nơi này, mỗi người đều phóng ra cảm xúc, áp lực và đau khổ trong lòng mình.
Có người rống to như điên như dại, có người gào khóc, có người sững sờ ngồi trong vũng máu, thậm chí có người còn ngồi trên thi thể của vô số tộc nhân Hắc Ma tộc.
Cả sào huyệt Hắc Ma tộc lại lần nữa sôi trào, lần này là Nhân tộc sôi trào, bọn họ được giải phóng, được cứu ra ngoài, được ban cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072924/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.