Vừa bước vào trong cung điện, một mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, Ma khí nồng đậm tràn ngập khắp nơi, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ kín đại điện.
Hai mắt Cổ Trần nheo lại, ánh mắt hắn nhìn thấy, từng bóng người nhỏ gầy đang đứng bên trong hắc vụ, cả đám đang lơ lửng ngâm mình trong một cái dược trì đen xì.
Bọn họ, đều là trẻ con của Nhân tộc, mỗi người đều bị ngâm trong dược trì đen nhánh, đang bị cải tạo biến thành một tên dược nhân.
Số lượng rất nhiều, khiến trong lòng Cổ Trần cũng phải chấn động, sát ý không tự chủ được phát ra.
- Hắc Ma tộc, quả nhiên chết không đáng tiếc.
Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đối với bất kỳ người hiện đại nào mà nói, đều khó có thể chịu đựng được, tất nhiên hắn cũng không ngoại lệ.
Tình cảnh đáng sợ nhường này, trên địa cầu hắn chưa bao giờ gặp phải, vậy mà ở ở chỗ này, lại trở thành chuyện bình thường trong các đại dị tộc.
Nhân tộc, chính là quân lương của bọn họ, để bọn họ luyện dược, nấu ăn, nô dịch, tàn sát, căn bản không cái gì gọi là tôn nghiêm cả.
- Đám nhóc, để các ngươi chịu khổ rồi.
Cổ Trần bước từng bước một đi đến chỗ sâu nhất trong cung điện này, vừa đi hắn vừa mở miệng lầm bầm nói gì đó.
Khí tức trên người hắn đã trở nên vô cùng nặng nề, tuy không phát ra ngoài chút nào, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác áp bức rất kinh khủng, sát ý cũng sắp ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072926/chuong-1121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.