Hắn đến đây không hề che giấu chút nào, nên vừa vào trong thành, Long Uyên đã phát hiện ra, hắn lập tức bay lên không trung, trực tiếp quỳ gối giữa không trung nghênh tiếp.
- Tham kiến ngô hoàng!Long Uyên cung kính bái kiến, mặt đầy vẻ tôn kính.
Cổ Trần bước đến đỡ Long Uyên dậy, vỗ vỗ vào cánh tay hắn cười nói:- Không cần khách khí như vậy, ngươi cũng xem như là một trong số những người được bản Hoàng coi trọng nhất.
- Sao rồi, có phải sắp độ kiếp không?Hắn hỏi thăm một câu.
Trên mặt Long Uyên lộ ra một tia cảm động, nói:- Ngô hoàng, vốn dĩ đã có thể độ kiếp rồi, nhưng bị ta áp chế lại, ta cảm thấy bản thân còn chưa tích xúc đến mức cực hạn.
- Không tệ, có chí khí.
Cổ Trần mỉm cười, vô cùng tán thưởng.
Hắn quan sát Long Uyên, phát hiện ra khí tức trên người hắn càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa tu vi trên người đã được mài giũa không tì vết, không để lọt dù chỉ một giọt nước, thậm chí tạo cho người ta cảm giác vô cùng cường đại.
Đó chính là hiệu quả của nội tình, của nền móng vững chắc, sau khi tích xúc đến mức cực hạn, đột phá như nước chảy thành sông sẽ thuận lợi độ kiếp.
- Phải mất bao lâu nữa?Cổ Trần nghĩ một lát rồi tự hỏi, có nên giúp hắn một tay không.
Nhưng ngay lập tức đã bị hắn phủ nhận, trợ giúp quá nhiều chỉ đốt cháy giai đoạn, thậm chí sẽ khiến bọn họ sinh ra tâm lý ỷ lại.
Có đôi lúc, cần phải buông tay để tự bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073022/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.