Chính vì điều này, hắn mới được vô số tộc nhân ủng hộ và sùng bái cuồng nhiệt, vì bộ lạc, vì tộc quần mỗi người trong số bọn họ đều liều mạng tu luyện, phấn đấu, cố gắng không ngừng nghỉ.
Cổ Trần vui mừng gật đầu, cười nói:- Thật ra mọi người không cần câu nệ, cũng không cần lo lắng sẽ tạo thêm phiền phức cho bản Hoàng, làm việc vì bộ lạc, vì tộc nhân cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của bản Hoàng.
- Mọi người có ý kiến gì, đều có thể trực tiếp nói với bản Hoàng, nếu như có người chèn ép các ngươi, cứ việc nói thẳng, bản Hoàng sẽ hỏi tội người đó.
Nghe thấy lời này của Cổ Trần, vô số tộc nhân đang ồn ào tụ tập xung quanh đều cảm động đến mức rơi nước mắt.
- Nhân Hoàng, chúng ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất.
Một lão giả bỗng nhiên mở miệng.
Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.
Cổ Trần đảo mắt nhìn sang, thì trông thấy một lão giả đang chậm rãi quỳ xuống, hắn vội vàng đưa tay nâng lên, lão giả kia lập tức được một cỗ lực lượng nhẹ nhàng đỡ dậy.
- Mời tộc lão nói.
Giọng Cổ Trần vô cùng thân thiết.
Sau đó hắn thấy lão giả kia cúi người hành lễ lần nữa, rồi mới lớn tiếng nói:- Tất cả tộc nhân chúng ta, đều có chung một tâm nguyện, đó chính là, hy vọng Nhân Hoàng trường tồn với thời gian, vĩnh hằng bất hủ.
- Cầu Nhân Hoàng thiên thu vạn tái, vĩnh hằng bất hủ!Từng tiếng hò hét truyền đến, đám đông chung quanh đồng loạt quỳ xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073023/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.