Chợt nghe một giọng nói nhẹ tênh vang lên:- Hắn đã chết, ở trên đường rất cô đơn, ngươi mau đi với hắn, tránh cho cô đơn.
Minh Hoàng nghe mà toàn thân nổi da gà, kinh khủng quay đầu, chợt thấy Cổ Trần đã đứng sau lưng mình từ khi nào.
Ánh mắt Minh Hoàng sắc bén, lộ ra dứt khoát:- Bổn hoàng dù chết cũng phải kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục!Minh Hoàng bộc phát ra ánh sáng chói lòa, quỷ hỏa giữa chân mày đốt hừng hực, không ngờ định tự bạo.
Một thế hệ Hoàng giả vậy mà bị buộc phải tự bạo, đáng buồn, đáng tiếc.
Cổ Trần lắc đầu thở dài nói:- Ý tưởng rất tốt, đáng tiếc, ngươi hỏi xem ông trời có cho ngươi cơ hội tự bạo không?Ầm!Vừa dứt lời, một tia chớp ngũ sắc đánh từ trên đầu xuống, trúng đầu của Minh Hoàng, sọ não văng ra, óc bay đi, cảnh tượng khiến người sợ hãi.
- Không! Bổn hoàng không cam lòng, ngươi chỉ là con kiến, tại sao! Minh Hoàng thê lương hét to, mang theo dày đặc không cam lòng, bị thiên phạt ngũ sắc bao phủ, thân hình hoàn toàn nổ tung thành vô số phân tử, không cách nào ghép lại nữa.
Thiên phạt cuồn cuộn tràn tới, như sông lớn sóng dữ, lại như biển sét sôi trào nuốt sống vạn vật.
Tà Linh Hoàng, Minh Hoàng lần lượt chết dưới thiên phạt ngũ sắc.
Chỉ để lại một mình Cổ Trần đắm chìm trong lôi quang, tựa như một vị lôi thần hàng thế.
Cổ Trần buông tiếng thở dài:- Ài, ta còn chưa giết mà các ngươi đã bị ông trời thu rồi.
Hắn vươn tay bắt lấy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073256/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.