Giây sau, máu thịt tan nát hợp thành một, biến thành bộ dạng của Minh Hoàng, phát ra từng tiếng rú đau đớn.
Minh Hoàng sợ hãi hồn vía lên mây, bùng nổ tốc độ và sức mạnh lớn nhất, không ngừng đánh tan biển sét, trực tiếp trốn ra ngoài thiên phạt.
Minh Hoàng sợ, thiên phạt ngũ sắc vừa rồi suýt lấy mạng của hắn.
- A! !!Bên kia, Tà Linh Hoàng cũng gặp nạn, một thiên phạt ngũ sắc đánh xuống, hắn bị đánh đần mặt ra.
Toàn bộ thân hình đều bị đánh tan, hồn thể lắc lư nhanh chóng tụ hợp lại, khí tức yếu rất nhiều, trông đặc biệt thê thảm.
Hắn muốn trốn, nhưng Cổ Trần đã một bước đuổi theo, một đấm đánh bay vị Tà Linh Hoàng này, lại rớt vào thiên phạt cuồn cuộn.
Tà Linh Hoàng kinh hoàng rống to:- Không! Minh Hoàng, mau kéo ta với!Tiếc rằng Minh Hoàng nghe tiếng cầu cứu của Tà Linh Hoàng, chẳng những không ngừng, ngược lại trốn càng nhanh.
- Này này, nhìn ngươi kìa, người yêu của ngươi đang kêu cứu mà sao ngươi không quan tâm?Minh Hoàng đang chạy trốn bỗng nhiên nghe thấy giọng Cổ Trần vang lên sau lưng, sợ hãi nổi da gà, kinh khủng quay đầu nhìn một cái, suýt bị hù chết.
Chỉ thấy Cổ Trần giẫm lên ức vạn lôi quang từng bước một đuổi theo, vẻ mặt mỉm cười, giống như đang nhìn một con mồi đáng yêu.
- Người yêu của ngươi kêu ngươi kìa, trở lại cùng hắn đi, dù sao hai ngươi khó khăn yêu nhau, cần phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Cổ Trần nói xong, bóng người nhoáng một cái chặn ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073257/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.