Vũ Hoàng thầm thở phào:- Ngươi nhìn thoáng thì bổn hoàng yên lòng.
Hắn đến cứu người chứ không phải cản trở người ta chứng đạo, đó là lỗi lầm lớn, nếu là kẻ hẹp hòi thì không chừng sẽ trở thành kẻ thù.
Cổ Trần lẩm bẩm nói ra một câu khiến người câm nín:- Còn về hai Chuẩn Hoàng dị tộc này, nói thật thì ta vốn định nhờ tay bọn họ đạt được viên mãn, xem ra, ông trời đều nhìn không được.
Da mặt Vũ Hoàng co giật, không biết nên nói cái gì, lần đầu tiên gặp thiên kiêu trẻ Nhân tộc Cổ Trần thanh danh lan xa, khiến hắn thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ.
Đúng là mạnh thật, thiên phú hơn người, thậm chí vượt qua tưởng tượng, nhân vật như vậy tương lai nhất định khiến các tộc Man Hoang choáng ngợp, thậm chí dẫn dắt một thời đại.
Vũ Hoàng vừa nói vừa nhìn hai Chuẩn Hoàng dị tộc:- Cần bổn hoàng hỗ trợ không?Cổ Trần lại lắc đầu, nhìn hai người kia, khiến Ngân Thạch, Chuẩn Hoàng Kim tộc căng cứng từng thớ thịt, trái tim treo cao.
Không căng thẳng không được, Cổ Trần quá yêu nghiệt, toàn thân mấy vạn giọt Tiên Thiên Chân huyết bị chiết ra mãi vẫn không hết, thậm chí không thấy một giọt Niết Bàn Chi huyết.
Trong thân thể tên này cất giấu bao nhiêu Tiên Thiên Chân huyết, bao nhiêu Niết Bàn Chi huyết?- Mấy vạn Tiên Thiên Chân huyết đại biểu cho trong người của hắn ít nhất có Niết Bàn Chi huyết số lượng ngang bằng?Ngân Thạch nghĩ đến điểm này thì suýt rớt tròng mắt, trong lòng hoảng sợ, có chút kinh khủng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073283/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.