Vũ Hoàng giải thích một câu, dường như sợ Cổ Trần hiểu lầm mình không chịu đến hỗ trợ, sự thật thì cùng là Nhân tộc, hắn hy vọng nhất nhìn thấy thế lực cùng tộc nổi lên.
Vậy thì sức mạnh của Nhân tộc sẽ mạnh thêm một phần, mang đến giúp đỡ lớn hơn cho bổn tộc trong Thánh chiến tương lai, giảm bớt áp lực.
Cổ Trần nhẹ gật đầu cảm tạ:- Vũ Hoàng có lòng.
Hắn bỗng đổi giọng, khẽ thở dài:- Nhưng mà, Vũ Hoàng không nên đến.
Trong câu nói này chất chứa bất đắc dĩ và cay đắng, dường như không hy vọng Vũ Hoàng đến, khiến Vũ Hoàng nghe xong ngây người.
Không nên đến?Vũ Hoàng trong lòng ngạc nhiên, ta tới cứu ngươi mà còn bị bảo là không nên đến?Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, trong lời nói của Cổ Trần ý là Vũ Hoàng không nên xuất hiện, trong đó cất giấu điều gì đó hắn không biết.
Quả nhiên, Cổ Trần cười gượng nói:- Ngươi đến thì bọn họ nhắm mục tiêu vào ngươi, kế hoạch của ta sẽ không thể thành công, chỉ còn thiếu chút nữa.
Ầm!Vừa dứt lời, thạch đỉnh nổ tung, chia năm xẻ bảy bay tứ tán, khí tức cường đại bùng nổ, hất văng Ngân Thạch, Chuẩn Hoàng Kim tộc ra ngoài.
- Sao có thể như vậy?Ngân Thạch vừa kinh vừa giận hét to, hai mắt tóe lửa tràn đầy khó tin nhìn một bóng người lao ra từ thạch đỉnh nổ tung.
Đó là Cổ Trần, không ngờ hắn lao ra.
Không chỉ riêng thạch đỉnh nổ nát, bao gồm sợi xích đá trói hắn cũng bị bứt đứt.
Một vật lơ lửng trên đầu Cổ Trần, tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073285/chuong-874.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.