Chuẩn Hoàng Thú nhân cảm thấy mất mặt:- Tát Mãn, ngươi muốn nhúng tay? Đồn ra ngoài thì bổn tọa còn mặt mũi nào?Ngươi nói xem, ngươi là Chuẩn Hoàng, không bắt được Cổ Trần thì thôi đi, còn liên hợp với cường giả Chuẩn Hoàng khác cùng nhau đối phó một tiểu tử chưa Phong Vương?Đồn ra ngoài thì còn liêm sỉ ở đâu?Tát Mãn áo xám gằn từng chữ:- Không cần hành động theo cảm tình, tiểu tử này bất phàm, có số phận chưa biết, không thể tính toán, nhất định phải cố gắng nhanh chóng trấn áp mang về, ta muốn linh hồn của hắn.
m thanh khàn khàn khó nghe, khiến người nghe vậy không kiềm được toàn thân nổi da gà.
Chuẩn Hoàng Thú nhân không có từ chối và phản bác, mà là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra bực tức và lửa giận:- Cổ Trần, ngươi có thể khiến bổn tọa và tế tự Tát Mãn hợp sức lại thì đủ để kiêu ngạo.
Cần hợp sức mới có thể trấn áp tiểu tử này, hắn cảm giác thật mất mặt, Chuẩn Hoàng Thú nhân nổi khùng lên, toàn thân sức mạnh và khí tức tăng lên ba phần.
- Khô Cốt Tù Lung, Linh Hồn Phong Cấm!Trong khoảnh khắc, Tát Mãn áo xám ra tay, nhẹ vung quyền trượng xương khô, khói xám tràn ngập khắp nơi, che trời lấp đất mãnh liệt lan tràn, hóa thành một cái cũi.
Đây là lĩnh vực của Tát Mãn áo xám, đã rất gần đến ngưng kết thành công, chỉ còn thiếu chút xíu là có thể trở thành lĩnh vực không gian thật sự.
Nhưng vẫn thiếu một chút, dường như có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073305/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.