Cổ Trần rùng mình, sau nhiều lần bị thương chữa trị khiến Nguyên Thủy Ma thể càng mạnh hơn, khiến trong lòng hắn sửng sốt.
Trong cảm giác của Cổ Trần, Nguyên Thủy Ma thể dường như đã đến cực hạn, nhưng rồi không có cực hạn, bị thương rồi lành, nó trở nên mạnh hơn một chút.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, khiến Cổ Trần tràn đầy niềm tin, không nói cái khác, trong người hắn có đến năm vạn giọt Niết Bàn Chi huyết, giết tới khi nào mới tiêu hao hết?Năm vạn giọt Niết Bàn Chi huyết khiến Cổ Trần nhiều lần khôi phục lại, tiếp tục tái chiến, hoàn toàn là càng chiến càng dũng, càng đánh càng mạnh.
Cổ Trần hét to:- Chiến!m thanh chấn bầu trời, truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm, chấn núi rừng lay động, vô số sinh vật mãnh thú giật mình chạy tứ tán.
Ầm!Một đấm đánh tới, hư không đều run rẩy, hạt vụ đen ngòm bao bọc, xé rách hư không, chớp mắt đánh vào mặt của Chuẩn Hoàng Thú nhân.
Răng rắc!Mặt lõm vào, xương gãy làm đôi, khiến Chuẩn Hoàng Thú nhân hộc máu bay đi, thê lương kêu to:- A! Bổn tọa muốn xé nát ngươi!Chuẩn Hoàng Thú nhân lửa giận ngút trời, gầm rống bộc phát ra một luồng khí thế kinh thiên, ánh sáng màu máu hiện ra sau lưng hóa thành sóng biển ập đến.
Hú hú hú!Biển máu ngập trời, bên trong truyền đến từng tiếng khóc rên, giống như quỷ khóc thần gào, mơ hồ nhìn thấy vô số hư ảnh đang giãy giụa, gầm rống.
Cảnh tượng đáng sợ kia tựa như địa ngục, khiến người sợ hãi.
Cổ Trần lạnh lùng quát:- Biển máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073307/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.