Ầm đùng một tiếng vang thật lớn, khói bụi che trời, có bóng người bị đánh cho bay lên cao, máu phun tung tóe, thân thể vỡ ra.
Đó là Cổ Trần, bị trọng kích, tình trạng vết thương không nhẹ.
- Chết đi!Chuẩn Hoàng Thú nhân vung cờ lớn đánh mạnh vào người Cổ Trần, nháy mắt nổ tung, lại rớt xuống lòng đất.
Ầm ầm ầm ầm ầm!Mỗi lần Chuẩn Hoàng Thú nhân vung cờ lớn sẽ tạo thành cảnh tượng đất vỡ một lần, núi ở gần đó vỡ thành vô số mảnh vụn bay tứ phía.
Khói bụi cuồn cuộn đầy trời, trong hố lớn, có bóng người máu thịt be bét nằm ở nơi đó, nhưng rất nhanh thịt mấp máy, chớp mắt chữa khỏi.
Cổ Trần nhảy vọt lên, toàn thân khí tức hoàn mỹ như ban đầu, vẫn cường đại, khủng bố, khiến Chuẩn Hoàng Thú nhân bị rung động.
Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Cổ Trần:- Không chết?Mới nãy hắn mấy lần trọng kích, xác định Cổ Trần bị tổn hại nặng, thân hình đều bị đánh cho máu thịt nhầy nhụa không ngừng vỡ ra, nhưng vẫn khép lại như ban đầu.
- Là Niết Bàn Chi huyết sao?Chuẩn Hoàng Thú nhân cười khẩy nói:- Bổn tọa chống mắt xem trong người của ngươi có bao nhiêu Niết Bàn Chi huyết để khôi phục!Bùm!Vừa dứt lời, cờ lớn phấp phới vung lên đánh mạnh vào người Cổ Trần, lại đánh hắn rớt xuống lòng đất.
- Tộc trưởng!Vô số Nhân tộc giật mình kêu lên, tràn đầy lo lắng nhìn hố to bốc lên khói bụi, nơi đó có một bóng người chật vật, thân phun máu.
Người Cổ Trần đầy máu, vết rách chi chít, tựa như đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073308/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.