Thanh âm đạm mạc lần thứ hai truyền đến, nhằm vào Huyền Vũ, hai người đối đầu nhau, ở trong hư vô âm thầm đánh nhau.
- Đánh thì không đánh, không đánh thì lăn đi, bản tọa không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian.
Huyền Vũ rống to, khí tức cả người bạo liệt, trong miệng ngưng tụ một luồng thánh quang đáng sợ, hung hăng đánh xuyên qua hư vô, đánh vào nơi thanh âm trong đang truyền đến.
Cổ Trần không rõ nơi đó xảy ra chuyện gì, Huyền Vũ dần dần bình ổn khí tức bạo ngược, tất cả khôi phục bình tĩnh.
- Được rồi, lão tạp mao đi rồi, bản tọa đi ngủ, không nên quấy rầy tọa độ này, nếu không sẽ ăn đám đồ vô dụng của các ngươi.
Huyền Vũ mắng nhiếc tùy tiện lui ra, cái đầu to lớn cố ý vô tình xoay lại, nhìn Cổ Trần một cái, trong ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường.
- Nam Minh ly hỏa, thiên phạt khí tức, còn có! Không gian? Thời gian? Cái quái gì thế?Huyền Vũ trong lòng lẩm bẩm, bị một thân Huyết mạch chi lực quỷ dị của Cổ Trần kinh hãi đến thiếu chút nữa gào thét.
Cái quái gì thế này?- Huyền Vũ! Trong lòng Cổ Trần lẫm liệt, hắn luôn cảm thấy bị Huyền Vũ nhìn thấu, cả người không được tự nhiên.
- Cung tiễn Thánh Tôn!Nhìn thấy Huyền Vũ lui đi, hai người Huyền Thủy, Huyền Cơ lập tức đồng loạt bái lễ, đối với Huyền Vũ tương đối tôn kính.
Huyền Vũ đi rồi, yên tĩnh trở lại, ba nhân ảnh đứng ở nơi đó, chung quanh phong vũ toàn bộ bị khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073356/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.