Trong lòng Cổ Trần như có chút suy nghĩ, mơ hồ hiểu được điểm quan trọng trong đó, trước Thánh chiến diễn ra, Man Hoang bách tộc có một quy định, đó chính là Thánh giả không cho phép xuất hiện.
Nếu không sẽ bị chính những Thánh giả của các tộc khác ra tay chém giết.
Mà hai người Hắc Dực Thánh giả, Bạch Vũ Thánh giả trước mắt xông vào phạm vi Nhân tộc Huyền Vũ Thánh địa, thậm chí tính kế Huyền Cơ, muốn vây giết hắn.
Mặc Vũ trong lòng sát ý lẫm liệt, nhìn chằm chằm hai người Bạch Vũ, Hắc Dực quỳ rạp trước mắt, ngươi nói các ngươi, làm thì làm, nếu thành công còn dễ nói, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác thất bại.
- Nếu là bản tọa muốn bảo vệ hai người bọn họ thì sao?Mặc Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng Huyền Thủy Đại thánh bên này.
Huyền Thủy nghe lời này, lạnh nhạt cười cười nói:- Ngươi không làm được, bởi vì ngươi không giữ được hai thứ chó này, trừ phi ngươi muốn cùng chết với bọn hắn.
- Phải không, tọa lại muốn xem ngươi giết như thế nào?Mặc Vũ cũng tức giận, ánh mắt trầm xuống đối lại.
Sát khí cả người hắn tràn ngập, ba cặp cánh chim sau lưng rung động, cuốn phong vũ vô biên bao phủ ba người, muốn đem cả hai người Hắc Dực cùng Bạch Vũ bảo vệ.
Huyền Thủy cười lạnh, lạnh nhạt nói:- Ta nói rồi, ngươi không giữ được chúng.
- Bản tọa không! Mặc Vũ mở miệng đang nói, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi.
Ầm ầm!Sau một khắc, hư không nổ tung ra, Cổ Trần hoảng sợ, kinh hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073358/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.