Nam nhân trung niên vẻ mặt thống khổ nói:- Tộc trưởng, đám nhóc bị Thạch tộc dùng vô số dược liệu ngâm, lấy thủ đoạn bí pháp luyện dược lực, linh lực vào người đứa trẻ, khiến thân thể, máu thịt của chúng đều biến thành linh dược.
Những đứa trẻ này chịu đựng thống khổ vô cùng lớn lao, bị dùng bí pháp tàn nhẫn luyện thành dược nhân, quá trình đó không phải con người có thể chịu đựng.
Những đứa trẻ này đều mất đi cảm xúc vốn có, bị luyện mất hết cảm giác đau đớn, hoàn toàn bị bồi dưỡng thành một đám dược nhân chết lặng, toàn thân tràn ngập linh khí dược lực.
Một dược nhân có thể cho sinh linh Thạch tộc tăng tiến rất lớn, mặc kệ là dùng để luyện dược hay ăn trực tiếp đều là hiệu quả kinh người.
Nhưng thủ đoạn như vậy cực kỳ tàn nhẫn, cứng rắn cướp hết mọi thứ của trẻ con Nhân tộc, luyện chúng thành dược nhân.
Cổ Trần gằn từng chữ, cắn răng, đôi mắt đỏ thẫm như máu, cơ hồ không thể kiềm nén tức giận và sát ý trong lòng:- Thạch tộc, dị tộc Man Hoang, món nợ máu này có ngày ta sẽ đòi lại!Cổ Trần chưa bao giờ tưởng tượng tình cảnh của Nhân tộc sẽ thê thảm như thế.
Ai minh oan cho Nhân tộc? Ai chủ trì công bằng cho Nhân tộc?Cổ Trần sắc mặt âm trầm nói:- Gọi người đến đây, mang tất cả đứa trẻ trong này ra ngoài, sắp xếp tốt cho chúng.
Hắn nói xong trực tiếp xoay người rời đi, trong lòng đè nén lửa giận không cách nào trút ra ngoài, rất khó chịu.
Cổ Trần vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073924/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.