Chỉ cần đi theo tộc trưởng như thế thì tương lai bọn họ không cần lo lắng sẽ bị dị tộc bắt đi, nô dịch, thậm chí làm thức ăn.
- Cử vài người lên đây nói tình huống chỗ này cho ta nghe.
Cổ Trần vừa lòng gật đầu, thu phục nhóm thanh niên trai tráng Nhân tộc bị bắt đến này không mất nhiều sức lực, tự nhiên làm xong.
Vừa dứt lời, lập tức có vài nam nhân trung niên khá lớn tuổi bước ra, trên người khoác da thú rách rưới, từng bước cẩn thận đi tới.
Ba nam nhân trung niên cung kính vái chào, ánh mắt nhìn Cổ Trần tràn ngập cảm kích và kính ý.
Một nam nhân trung niên lên tiếng trước:- Tộc trưởng, ba chúng ta hiểu rõ tình huống nơi này.
Nam nhân trung niên nhìn Cổ Trần một lúc rồi nói tiếp:- Nơi này có tổng cộng năm vạn tám nghìn nô lệ, chuyên môn phụ trách khai hoang linh điền, đào xuyên vùng núi, gieo trồng dược liệu, lương thực cho Thạch tộc.
Cổ Trần nghe vậy mắt sáng ngời:- A? Lương thực?Mắt Cổ Trần sáng rực nhìn người này, hỏi:- Là lương thực gì? Đang ở đâu?Nam nhân trung niên cung kính giải thích, nói ra tin tức mình biết:- Tộc trưởng, chúng ta nghe người Thạch tộc nói đó là một thứ gọi là Thủy Tinh mễ, vỏ ngoài xám trắng, từng hạt trong suốt lấp lánh.
Cổ Trần nghe xong vui mừng quá đỗi, Thủy Tinh mễ là lương thực chính của Thạch tộc, một loại linh mễ có thể tăng cường thân thể, cường tráng gân cốt.
Cổ Trần thúc giục:- Đi, lập tức mang ta đi!Nam nhân trung niên lập tức gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1073925/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.