Mà Thú nhân cưỡi Sư Thứu kia mới vừa tiến vào sơn cốc, phải chăng nơi này là một trong những Linh viên của Thú tộc?Chỉ là bốn phía sơn cốc không thấy bóng dáng của bất kì thủ vệ nào, khiến Cổ Trần cảm thấy hơi kì quái.
Gạt suy nghĩ qua một bên, Cổ Trần âm thầm đi vào trong sơn cốc, trước mặt hắn là sương mù lãng đãng, mây khói tràn ngập, mỗi một hô hấp đều có thể đưa một lượng lớn linh khí đậm đặc vào cơ thể, khiến lỗ chân lông toàn thân nở ra.
Nếu ở chỗ này tu luyện thời gian dài, nhất định sẽ tiến bộ thần tốc, Cổ Trần nhịn không được động tâm, thậm chí còn nghĩ có nên đến cướp đoạt nơi này không.
Hắn nghĩ, nếu trong bộ lạc cũng có linh khí nồng nặc thế này, cho dù là hắn hay các tộc nhân khác đều có được lợi ích to lớn.
- Xem ra sau này phải nghĩ cách thu thập và nâng cao linh khí trong bộ lạc mới được.
Cổ Trần vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi bước vào bên trong sơn cốc.
Sương mù linh khí dày đặc cả sơn cốc, tựa như một xứ sở thần tiên.
Ông!Thế nhưng, vừa tiếp cận sơn cốc, Cổ Trần lập tức cảm nhận được một làn sóng kì quái đánh úp đến, hắn dừng ngay lại.
- Đây là! Cấm chế?Cổ Trần biến sắc mặt, hắn nhìn thấy một màn sáng mờ nhạt hiện lên cách hắn tầm 3 cm, phía trên có hoa văn trôi nổi, còn nổi lên một số kí hiệu.
Đây là một loại cấm chế.
Hắn không ngờ sơn cốc này lại có cấm chế, trách không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074119/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.