Huyết Thạch rung động ầm ầm, trôi nổi giữa không trung, phát ra thanh âm kinh ngạc cùng vui sướng.
- Ha ha, thật không ngờ bổn tọa lại có thể gặp được một nhục thân hoàn mỹ như thế, quá tốt rồi.
Thanh âm kia lại phát ra từ trong Huyết Thạch, mang theo hàn ý đáng sợ, khiến người nghe sợ hãi.
- Khặc khặc kiệt! Tiểu tử, hiến nhục thân ra đi!Vừa dứt lời, khối Huyết Thạch to lớn ầm ầm chấn động, trong nháy mắt phủ đầu trấn áp xuống, sát khí kinh khủng bao phủ khắp nơi.
Một khối Huyết Thạch từ trên trời giáng xuống, phủ đầu trấn áp.
Oanh!Mặt đất lõm xuống sụp đổ, không chịu được áp lực khủng khiếp kia, trực tiếp vỡ ra.
Cổ Trần đứng ở đó, thân thể thẳng tắp như núi, nhìn lên Huyết Thạch đang đè xuống mình, trên mặt không chút thay đổi.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cổ Trần vung tay tống qua một quyền.
Chỉ nghe “Đương” một tiếng vang thật lớn, Huyết Thạch bị nắm đấm cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng vào ngọn núi phía sau, gây ra một vụ nổ lớn.
Bụi mù đá vụn bay ra, âm thanh chấn động thật lâu chưa lắng lại.
- Sâu kiến, ngươi đáng chết!Cùng với tiếng hét lên giận dữ, núi lớn ầm ầm nổ tung, một khối đá màu đỏ máu bay ra, lơ lửng phía trên không trung, tản ra huyết quang mông lung, tà ác cùng cực.
Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, nhìn qua khối Huyết Thạch kia, đúng là Tế Thần của bộ lạc bọn họ.
- Nó chính là Tế Thần của bộ lạc?Rất nhiều người chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074178/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.