Ngay tại lúc này, bên trong thạch điện truyền đến một cơn sóng dữ, ầm ầm vang lên, chấn động bên tai mọi người khiến ai nấy đều đau đớn muốn ngất đi, rất nhiều người cảm thấy đầu váng mắt hoa, gục ngay tại chỗ.
Hai người Thanh Thạch, Thanh Sơn xanh xám mặt mày, thổ huyết tại chỗ, thương thế đã nặng nay lại càng trầm trọng hơn, thiếu chút nữa là hôn mê, may mà còn chịu đựng được.
- Tế Thần, Tế Thần thức tỉnh.
Thanh Thạch sợ hãi, nhìn về phía thạch điện, chỉ thấy thạch điện vốn dĩ yên bình giờ đang ong ong rung động, làm vô số bụi đất rơi lả tả xuống.
Từ bên trong tuôn ra một cỗ uy áp dồi dào, mạnh mẽ như sóng triều cuồn cuộn đánh tới.
- Phá!Chỉ nghe một tiếng hét lớn, trên bệ đá, Cổ Trần đá qua một cước, cả cái cầu thang đá răng rắc vỡ nát, vô số đá vụn bay tán loạn khắp nơi.
Huyết khí cường đại kia bốc thẳng lên trời, ầm ầm đảo qua, đánh tan uy áp và khí tức đáng sợ càn tới ban nãy, trong nháy mắt phá vỡ nó.
Cổ Trần lạnh lùng hét lên:- Thứ giả thần giả quỷ, cút ra đây!Tiếng hét này khiến tất cả mọi người biến sắc mặt, kinh hãi nhìn chằm chằm Cổ Trần, ngay cả hai người Thanh Thạch và Thanh Sơn cũng hoảng sợ không nhỏ.
Cổ Trần dám bất kính với Tế Thần sao?- Trời ạ!- Hắn! Hắn dám bất kính với Tế Thần?Bên trong bộ lạc, vô số người ngây ra như phỗng, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, Cổ Trần lại dám khiêu chiến vị Tế Thần này?- Lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074179/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.