Lúc này, hai lão nhân đang bị trói nghiến vào bệ đá trước đại điện, đó chính là Thanh Thạch tộc trưởng bộ lạc cùng Đại trưởng lão Thanh Sơn.
- Thanh Y, chạy mau.
Trông thấy Thanh Y đến, sắc mặt Thanh Thạch đại biến, hắn yếu ớt hô lên một tiếng, mặt mày nóng nảy nghĩ sao Thanh Y lại chạy tới nơi này, không hiểu làm vậy là chịu chết ư?- Sao các tộc nhân cũng tới cả vậy?Lúc này, Thanh Thạch cùng Thanh Sơn hốt hoảng, hai người nhìn Thanh Y đang lôi kéo cánh tay Cổ Trần đi tới từng bước một, mặt mày kích động.
Mà sau lưng Cổ Trần là một đám người già trẻ nam nữ đều có, hiển nhiên là người của bộ lạc.
- Đáng chết!Thanh Thạch thầm mắng, phẫn nộ quát:- Các ngươi đi mau, nơi này là Tế Thần đại điện của bộ lạc, không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập, người vi phạm hẳn phải chết.
- Đi mau!Thanh Sơn yếu ớt hét lên, những tộc nhân kia lập tức e ngại không dám tiến tới, cả đám đều dừng lại xa xa cách thạch điện cả dặm.
Nhưng Cổ Trần lại không thèm để ý, hắn mang theo Thanh Y đi thẳng tới trước.
Phốc phốc! Sau một khắc, chỉ thấy một thứ sắc bén nào đó bay ra khỏi giữa mi tâm Cổ Trần, trong nháy mắt cắt đứt dây thừng trói buộc hai lão nhân, giúp hai người khôi phục tự do.
- Lớn mật, ai dám động đến tế phẩm của bổn tọa?Đúng lúc này, bên thạch điện trong truyền tới một âm thanh u lãnh, bộc lộ một cỗ uy áp kinh người, khiến tất cả tộc nhân tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1074180/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.