Dù sao đối với khởi nguyên, bọn họ giống như hai kẻ mù lòa không biết gì cả, thậm chí còn không rõ nơi này ẩn giấu nguy cơ thế nào, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi khả năng chết rồi vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Ầm!Sự thật đúng như vậy, hai người vừa đi không lâu, hỗn độn sương mù phía trước đột nhiên nổ tung, một bàn tay lớn kinh khủng ầm ầm hạ xuống.
Da thịt trên bàn tay lớn kia màu xám trắng, bên trên có vô số đạo văn lít nha lít nhít đang lóe sáng, vô cùng cường đại, năm ngón tay duỗi ra, bao phủ một mảng hỗn độn hư không rất lớn.
- Cút!Hai mắt Cổ Trần phát ra một tia lệ khí, hắn hét lớn một tiếng, sau đó vung tay đánh ra một quyền.
Một tiếng nổ ầm ầm rất lớn vang lên, bàn tay màu trắng xám kia khẽ chấn động, năm ngón tay kêu răng rắc rồi đứt gãy, nhưng không bị đánh nổ.
Cổ Trần cảm nhận được một cỗ lực lượng phản chấn cường đại dội ngược lại, khiến sắc mặt hắn sẽ thay đổi, nhanh chóng lùi về phía sau tránh thoát lực phản chấn đáng sợ kia.
- Mạnh quá.
Cổ Trần vô cùng kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn bàn tay khủng bố kia.
Không sai nó chính là một bàn tay, chỉ là bàn tay này vô cùng quỷ dị, là một bàn tay bị đứt gãy, trên lòng bàn tay còn có một con mắt màu trắng xám đang mở ra, nhìn chằm chằm vào hai người Cổ Trần vàThâm Uyên.
Mồ hôi lạnh ứa ra từ trên đỉnh đầu, trong lòng hai người Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1341907/chuong-2340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.