Sắc mặt Cổ Trần thay đổi, qua một lần tiếp xúc vừa rồi, Đại Vu Chúc cái lão già nát rượu này mạnh quá thể.
- Cũng ra hình ra dạng đấy, đáng tiếc, còn kém xa.
Phục Hi không ngừng cười to, ánh mắt có chút bất mãn nhìn Cổ Trần, hình như không hài lòng lắm.
Lão ta hừ một tiếng:- Chỉ có chút năng lực ấy, ngươi còn muốn gặp lại Nữ Oa, sợ là ngươi không có cái mệnh này.
- Nói thật cho ngươi biết, nhóc con, thực lực của ngươi bây giờ, thậm chí ngay cả con của ngươi, ngươi cũng không đánh lại, đúng là khiến ta cực kỳ thất vọng.
Phục Hi mang vẻ mặt thất vọng lắc đầu nói.
Hai mắt Cổ Trần trợn trừng, nghĩ tới điều gì đó:- Nữ Oa, và cả! Con trai ta cũng đang ở nơi đây?- Không sai, Nữ Oa, còn cả đứa con trai kia của ngươi cũng đang ở đây.
Đại Vu Chúc gật đầu, sau đó nói:- Nói ra thì, đứa con trai kia của ngươi rất khó lường đó, trò giỏi hơn thầy, mất tổng cộng một trăm tám mươi chín nghìn sáu trăm năm thai nghén mới sinh ra, hiện giờ đã vượt qua ngươi, vị phụ thân này từ lâu rồi.
- Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, có lẽ, ngươi vẫn còn cơ hội nhìn thấy bọn họ, nếu như ngươi bại, hôm nay, toàn bộ sinh linh tiến vào nơi này, đều bị đồng hóa.
- Tới đây, phát ra lực lượng mạnh nhất của ngươi, đánh với ta một trận, để ta nhìn xem mấy năm qua rốt cuộc ngươi có tiến bộ hay không.
Đại Vu Chúc nói xong, vung cốt trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342070/chuong-2446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.