Lão Vu Chúc lẩm bẩm, giống như đang bắt đầu nhớ lại.
Sau đó hắn thở dài thườn thượt nói:- Đã vô số năm rồi, lâu đến mức ta sắp quên mất tên thật của mình.
- Ngày xưa, trong ba nghìn Nhân tộc khởi nguyên, có người gọi ta là Phục Hi, có người gọi ta là Đại Vu Chúc, lâu dần ta đã quên mất rồi.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cổ Trần lập tức thay đổi.
- Mẹ kiếp, ngươi là Phục Hi?Cổ Trần trợn trừng mắt, có chút choáng váng.
Lão Vu Chúc trước mắt, vậy mà lại là Phục Hi.
Phía sau lưng, trên Vĩnh Hằng Chi Chu, Hồng Quân mang vẻ mặt giật mình hiểu ra, hình như đã nhận ra người kia.
- Phục Hi, hóa ra là ngươi.
Hồng Quân nhẹ nhàng nói một câu.
Ánh mắt Lão Vu Chúc nhìn tới, khẽ gật đầu:- Hồng Quân, ngươi trọng tu lại từ đầu, không tệ, đáng tiếc, ngươi đã không còn là thằng nhóc Hồng Quân ngày xưa nữa.
Hồng Quân nghe thấy lời này thì da mặt run lên, ba vị đệ tử đứng sau lưng hắn nhìn nhau, có chút mơ hồ.
- Lão già nát rượu, ngươi vẫn luôn lợi dụng ta?Trong lòng Cổ Trần vô cùng không thoải mái, cảm giác bị lợi dụng.
Cái lão già Vu Chúc này, vậy mà lại là Phục Hi, hơn nữa sao hắn lại hắc hóa, mẹ kiếp, chẳng trách trong số Nhân tộc ở Hồng Hoang, Phục Hi lại không tồn tại.
Trong ghi chép của Thiên Đạo cũng không tồn tại người này, hóa ra, Phục Hi đã có từ rất lâu rồi, hắn là một trong ba nghìn Nhân tộc khởi nguyên.
Chuyện này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342071/chuong-2445.html