Nhân Hoàng, đúng là có chút thú vị.
- Đa tạ đã khoản đãi, cáo từ.
Nói xong, Cổ Trần đứng dậy muốn rời khỏi chỗ này.
- Phong ấn khởi nguyên tức sắp mở ra, Phong Hậu, nên tính toán cho thỏa đáng từ sớm đi.
Nhưng ngay sau đó bước chân của hắn bỗng dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn Phong Hậu, nói ra một câu kỳ quái.
Tạch!Nói xong câu này, Cổ Trần quay người lập tức biến mất khỏi Phong Sào, bỏ qua tầng tầng cấm chế của Phong Sào biến mất không còn tăm tích, khiến mặt Phong Hậu biến sắc.
- Nhân Hoàng, giỏi lắm.
Sắc mặt Phong Hậu vô cùng nghiêm túc, từ khi Cổ Trần xuất hiện cho đến lúc đi khỏi, nàng không nhìn thấu được đối phương một chút nào, sâu không lường được, không có cách nào phỏng đoán.
Điều này khiến nàng rất khiếp sợ, đầy kiêng kị, cho nên mới không dám vọng động, còn lấy ra mật ong mười tỷ năm tốt nhất để chiêu đãi Cổ Trần.
- Xem ra, hắn chuẩn bị mở phong ấn khởi nguyên ra rồi, hắn đang nhắc nhở ta, phải chọn đội sao?Phong Hậu lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười rung động lòng người.
- Đúng là thú vị thật, ha ha ha…Tiếng cười trong trẻo của Phong Hậu truyền ra ngoài, khiến cả tòa Phong Sào chấn động.
Rời khỏi Phong Sào, Cổ Trần đến Long Sào một chuyến, đúng lúc nhìn thấy Long Nữ đang hấp hối, trong lòng hắn đầy quái dị.
Cuối cùng hắn không nói gì cả, thậm chí còn không để lại một câu nào đã đi thẳng, chỉ còn Tổ Long sững sờ trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342139/chuong-2402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.