Trong mắt nàng ta lóe lên tinh quang, cười duyên nói:- Nhân Hoàng, không ngờ vậy mà ngươi đã thu phục được Hỗn Độn Hồ, còn giết Thanh Hồ nữa, đúng là thú vị thật.
Người thanh niên bên cạnh, chính là Cổ Trần.
Sau khi rời khỏi Thú Sào, vốn dĩ hắn định trực tiếp quay về Vĩnh Hằng Chi Chu, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn trực tiếp chuyển hướng đi tới Phong Sào, một trong chín Hung Sào.
Người trước mặt hắn, chính là Phong Hậu, chủ nhân của Phong Sào, vị này là một trong Hỗn Độn chín hung, là kẻ hung nhất, độc nhất, không có người thứ hai.
- Ngươi nhúng tay Hồng Hoang, để lại một đạo Trùng Hậu phân thân, là muốn làm gì?Cổ Trần nhẹ nhàng hỏi một câu.
Ánh mắt Phong Hậu lóe lên, cười nói:- Nhân Hoàng cứ đùa, chẳng qua là ta chỉ muốn giữ lại một phần sinh cơ, để tránh biến thành tro bụi thôi mà.
- Đây là một chút mật ong mà Phong Sào phải mất mười tỷ năm mới thai nghén sinh ra, Nhân Hoàng, mời dùng thử.
Nói xong, Phong Hậu đổ đầy cho Cổ Trần một chén chất lỏng màu vàng kim trong suốt sáng long lanh, mùi thơm nức mũi, thấm sâu vào lòng người.
Cổ Trần kinh ngạc nhìn một chén chất lỏng màu vàng óng trước mắt, đó là mật ong trân quý nhất, mười tỷ năm mới thai nghén sinh ra được.
Trên đời, chỉ có một phần, đang ở trong tay Phong Hậu.
Thứ này, dù chưa ăn Cổ Trần đã cảm nhận được loại khí tức bản nguyên vô cùng tinh khiết cường đại bên trong, ẩn chứa Hỗn Độn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342140/chuong-2401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.