Có điều rất nhanh nó đã khôi phục lại, nó cười đùa:- Chủ nhân lợi hại quá, cám ơn chủ nhân đã chạy tới cứu nô gia.
Khóe miệng Cổ Trần co giật một cái, nhìn Hỗn Độn Hồ đang dụi dụi vào ngực mình, trong lòng sinh ra ý nghĩ có nên ném nó vào trong hỗn độn hư vô hay không.
- Được rồi, đừng nghịch nữa, Thú Sào đã trống rỗng, đúng lúc để ngươi ở lại nơi này luyện hóa nó cho tốt, hoàn toàn khống chế toà Thú Sào này.
Sắc mặt hắn nghiêm túc nói ra lời này.
Hỗn Độn Hồ nghe xong cũng trở nên nghiêm túc, chân thành nói:- Chủ nhân yên tâm, luyện hóa Thú Sào rất đơn giản, dù sao cũng chung gốc rễ với ta.
- Tốt lắm.
Cổ Trần khẽ gật đầu, nói:- Ngươi ở lại, nếu có việc gì thì gọi ta, hoặc là nếu không kịp thì đến Long Sào tìm Tổ Long giúp đỡ.
- Tổ Long?Hỗn Độn Hồ ngẩn người, sau đó giật mình hiểu ra.
Thân thể nó lóe lên một cái, một tia sáng xuất hiện, sau đó một bóng hình xinh đẹp duyên dáng xuất hiện ngay trước mắt, nũng nịu nhìn Cổ Trần.
- Chủ nhân, ngài muốn đi rồi sao, hay là ở lại thêm mấy ngày rồi hãy đi?Nàng ta nói xong thì dùng vẻ mặt dịu dàng đáng yêu nhìn Cổ Trần.
Người bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi, nhưng Cổ Trần lại đè xuống cơn sóng trong lòng mình, hắn nhéo nhéo khuôn mặt nàng nói:- Ta còn có việc, ngươi tu luyện cho tốt, nếu không thể bước vào Vô Thượng cảnh, thì đừng gọi ta là chủ nhân nữa.
Cổ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1342142/chuong-2400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.