La Vân Khỉ lúc này mới nhớ ra: trong nhà này, mọi việc đều phải để nguyên chủ đi đầu. Chẳng trách sau này Hàn Diệp muốn hưu nàng, hai đứa nhỏ này cũng không hề lên tiếng khuyên can.
Nếu Hàn Diệp đã không thuận mắt nàng, vậy thì nàng nên kết thân với đệ muội trước đã.
Nghĩ vậy, nàng liền cầm đĩa lên, gắp hết trứng cho hai đứa nhỏ.
“Cùng nhau ăn nhé.”
Hàn Diệp nhíu đôi mắt dài hẹp, lạnh giọng hỏi:
“La Vân Khỉ, ngươi lại bày trò gì nữa đây?”
La Vân Khỉ vốn đã tức tối vì vụ bột ngô, giờ nghe vậy, lửa giận liền bốc cao.
“Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ không thấy ta đang gắp đồ ăn cho hai đứa nhỏ sao?”
Hai đứa nhỏ giật mình sững sờ, cầm đũa mà chẳng dám động đậy.
La Vân Khỉ vội vàng vuốt đầu Hàn Dung, dịu dàng dỗ dành:
“Không sao đâu, tẩu tử với ca ca các ngươi chỉ đùa chút thôi. Hai đứa ăn đi.
Thấy La Vân Khỉ nhẹ giọng dịu dàng với hai đứa em, chân mày Hàn Diệp hơi giãn ra. Dẫu vậy, trong lòng hắn vẫn vẽ thành một dấu hỏi lớn — hôm nay La Vân Khỉ sao tựa như biến thành người khác, đâu đâu cũng lộ vẻ kỳ quặc.
Gắp một miếng bí ngòi đưa lên nếm thử, hương vị lại không tệ. Hắn ngẩng đầu lên, vừa hay trông thấy La Vân Khỉ đang gắp một củ khoai vào bát của Hàn Mặc, trong đôi mắt vốn băng lãnh rốt cuộc cũng nhu hòa hơn một phần.
Ngay lúc ấy, trong đầu La Vân Khỉ lại vang lên thanh âm quen thuộc.
“Độ hảo cảm của nam chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740090/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.