Ngắm nhìn khuôn diện thanh tú thoát tục ấy, Hàn Diệp khẽ sững người.
Chẳng hiểu sao, hắn cứ cảm thấy người trước mắt đã không còn là La Vân Khỉ thuở trước.
Hắn vốn thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên chẳng thể không nhìn ra tâm tư khác thường của nàng lúc này.
Thế nhưng càng nhìn thấu, lại càng thấy quái dị.
Kẻ vốn sinh ra đã kiêu căng ngạo mạn như nàng, làm sao lại biết vì người khác mà suy nghĩ? Nhất định lại đang âm mưu điều gì độc địa.
Nghĩ vậy, Hàn Diệp cúi đầu tiếp tục mài lưỡi liềm, miệng lạnh nhạt nói:
“Ngươi cứ ngủ trước đi, ta lát nữa vào sau.”
La Vân Khỉ bỗng nhớ lại, thường ngày nguyên chủ đều ngang ngược chiếm giường trước, đợi đến khi ngủ say rồi Hàn Diệp mới dám chui vào ngủ ké.
Nữ nhân gì mà bá đạo đến mức ấy!
Chuyện thân mật giữa phu thê, từ ngày thành thân đến nay, hai người cũng chưa từng chạm vào nhau.
Loại nữ nhân như thế mà Hàn Diệp lại có thể nhẫn nhịn suốt một năm, lẽ nào chỉ vì gương mặt này sao?
Giả tạo đến đáng khinh!
La Vân Khỉ âm thầm khinh bỉ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười khô khốc:
“Ta chưa buồn ngủ, ban ngày ngủ nhiều rồi.”
Hàn Diệp liếc mắt nhìn nàng một cái, nhưng vẫn không động đậy.
Hắn sợ nếu mình vừa nằm xuống, La Vân Khỉ lại bắt đầu gây chuyện.
Đệ muội còn nhỏ, hắn không muốn bọn chúng bị dọa sợ.
Đó cũng là lý do vì sao bao lâu nay hắn luôn nhẫn nhịn nàng.
Thấy hắn cứ ngồi lì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740091/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.