Về đến sân, La Vân Khỉ lập tức kéo hai đứa nhỏ tới trước mặt, cẩn thận kiểm tra một lượt, thấy cả hai không hề bị thương mới yên lòng.
Sau đó, nàng còn khen ngợi Hàn Mặc:
“Làm tốt lắm. Sau này nếu có ai dám bắt nạt muội muội, đệ cứ mạnh tay mà đánh cho ta!”
Hàn Mặc lập tức trợn tròn mắt. Trước kia đâu phải thế này đâu!
Không phải trước kia tẩu tử vẫn hay nói là “dù ai đánh cũng không được đánh lại, lỡ đâu làm người ta bị thương lại phải bồi thường” sao?
Trong nguyên tác, chỉ có đôi nét lướt qua về tính cách của La Vân Khỉ, mấy chuyện vụn vặt thế này đương nhiên không được nhắc đến. Dù sao La Vân Khỉ cũng chẳng phải nữ chính, nhiều lắm chỉ là nhân vật phụ qua đường, ai rảnh mà phí giấy mực vì nàng.
Thấy Hàn Mặc ngẩn ra nhìn mình, La Vân Khỉ cũng chẳng để tâm, cười nói:
“Nếu sau này bị bắt nạt nữa, cứ về gọi tẩu tử.”
Dù gì lúc nhỏ, mẹ nàng cũng từng nói như vậy.
Nghĩ đến mẹ, lòng La Vân Khỉ lại chùng xuống, buồn rười rượi.
Để ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung, nàng quyết định kiếm chút việc làm. Lôi cái chăn rách lòi cả bông ra, ngồi vá từng đường kim mũi chỉ.
Chớp mắt trời đã sụp tối. Khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, Hàn Diệp cuối cùng cũng về đến sân, tay xách một túi nhỏ, nặng lắm chắc cũng chỉ tầm hai cân.
Nhìn dáng hắn loạng choạng bước vào, La Vân Khỉ vội vàng đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740095/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.