Nàng lập tức chạy ra ngoài, thấy Hàn Dung ngồi dưới mô đất, còn Hàn Mặc thì đang bị một đứa nhóc lớn hơn xô đẩy.
La Vân Khỉ giận bừng bừng, vừa chạy vừa quát:
“Con nhà ai đó! Mau cút ra xa cho ta! Dám động vào Hàn Mặc nhà ta lần nữa, đừng trách ta không khách khí!”
Lời vừa dứt, liền thấy một phụ nhân từ bên nhà hàng xóm bước ra, tay xách cái gáo nước.
Người phụ nhân kia trạc chừng ba mươi, mày xếch gò má cao, thoạt nhìn liền biết không phải kẻ dễ sống chung.
“Ban ngày ban mặt ai mà la hét như điên vậy? Một đứa không cha không mẹ bị đánh thì đã sao? Hôm nay ta muốn xem thử, ai dám động vào con ta!”
Nghe lời ấy, lửa giận trong lòng La Vân Khỉ bùng lên dữ dội.
Nàng không nói không rằng, liền đẩy mạnh đứa bé kia qua một bên.
“Động vào con ngươi thì sao? Ngươi đánh đệ đệ ta là không được!”
Dù sức nàng yếu nhưng dù sao cũng là người lớn, một đẩy đã khiến đứa nhỏ lăn quay ra đất.
Người đàn bà kia không chịu nhún, lập tức vung gáo nước nhắm thẳng đầu La Vân Khỉ mà bổ xuống, miệng không ngừng chửi rủa độc địa:
“Tưởng còn ở La gia thôn à? Hàn Diệp chiều ngươi, nhưng lão nương ta thì không!”
La Vân Khỉ hừ lạnh một tiếng:
“Thế thì tới đây! Hôm nay cô nãi nãi ta sẽ chiều ngươi một lần!”
Nàng nào phải hạng dễ bắt nạt, liền vung tay hất bay cái gáo nước, lập tức cùng người phụ nhân kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740094/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.