La Vân Khỉ đổ nước xong mới nhàn nhạt lên tiếng:
“Có chuyện gì?”
Lý Nhị Nương vốn định mở lời về mấy quả trứng gà trong tay, nhưng vừa liếc thấy trong nhà người ta đang bưng một bát nước sốt vàng ươm, bà lập tức nghẹn họng không dám nói nữa. Đôi mắt đảo một vòng, lại nhìn thấy mì sợi trắng tinh treo bên góc và vại dầu trong suốt, không nhịn được mà nuốt nước miếng đánh “ực”.
“Không… không có chuyện gì, ta chỉ qua xem huynh đệ họ Hàn một chút, vậy ta đi trước.”
Lý Nhị Nương vừa đỏ mắt vừa quay người đi.
La Vân Khỉ thản nhiên nói với giọng lạnh nhạt:
“Về sau bớt làm chuyện thất đức đi, cẩn thận bị báo ứng.”
Lý Nhị Nương tức đến nghiến răng, chạy lúp xúp rời khỏi cửa.
Hàn Diệc nhìn theo bóng lưng bà ta, khẽ nói:
“Chồng bà ta mất sớm, sống cũng chẳng dễ dàng gì. Sau này nàng cứ mặc kệ là được.”
La Vân Khỉ không tỏ rõ ý kiến:
“Thời buổi này ai mà sống dễ? Nếu không phải con trai bà ta ăn h.i.ế.p Dung Dung và Hàn Mặc, thiếp cũng chẳng buồn phí lời với bà ta làm gì.”
Nghe nàng nói “Dung Dung và Hàn Mặc nhà chúng ta”, trong lòng Hàn Diệc chợt dâng lên một cảm xúc chưa từng có — vừa ấm áp lại vừa nghèn nghẹn.
Ngay sau đó, La Vân Khỉ nhận được thông báo từ hệ thống:
【Thiện cảm của nam chính +10,thịt lợn đã được đưa lên kệ.】
La Vân Khỉ khựng lại trong giây lát, kế đó lập tức kích động nhào vào lòng Hàn Diệc, reo lên:
“Hay quá rồi! Chúng ta cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740104/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.