Lúc ấy, La Vân Khỉ vẫn đang mải mê suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chăm chú của Hàn Diệp.
Nào ngờ, bên phía Lý Nhị Nương cũng không ngủ được.
Cha mẹ Hàn Diệp mất sớm, gia cảnh bần hàn, đến cái quan tài cũng không mua nổi, chỉ có thể cuốn chiếu mà chôn. Nhưng hôm nay trông thấy trong nhà họ chẳng những xào được một tô trứng gà to, lại còn có cả dầu sáng loáng, chỉ cần tưởng tượng đến mùi trứng xào dầu kia thôi, Lý Nhị Nương đã nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Từ sau khi tên c.h.ế.t bầm kia qua đời, bà đã chẳng nhớ nổi mình bao nhiêu năm chưa được nếm chút vị dầu mỡ.
Hôm nay, dù thế nào cũng phải trộm chút mang về cho con ăn thử.
Biết Hàn gia người đông, bà không dám đường đột xông vào, bèn nghĩ tới một kế sách: phóng hỏa. Đợi người Hàn gia kéo nhau đi cứu hỏa, bà sẽ nhân cơ hội ấy mà lẻn vào nhà trộm đồ...
Phía Hàn gia.
Vì những chuyển biến trong ngày, đến tối La Vân Khỉ lại càng không dám lên giường.
Chỉ cần nhắm mắt lại là lại hiện lên khuôn mặt đỏ như cà chua của Hàn Diệp, cùng với hình dáng đáng ngờ nơi hạ thân khi chàng trở về...
Tuy sống ở hiện đại chưa từng yêu đương, nhưng La Vân Khỉ không phải chưa từng thấy heo chạy, làm sao không biết là chuyện gì. Thấy hai đứa nhỏ đã ngoan ngoãn lên giường, nàng vẫn cứ quanh quẩn chưa chịu ngủ.
Không còn bộ dáng lãnh đạm thường ngày, thần sắc Hàn Diệp cũng trở nên lúng túng, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740105/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.