Lúc này La Vân Khỉ mới sực nhớ, tối qua nàng có rán vài cái bánh mang theo, coi như còn chưa đến nỗi ngốc lắm, cơn giận trong lòng liền nguôi ngoai không ít.
“Các ngươi cũng đói rồi phải không, tẩu tử đi nấu cơm cho các ngươi.”
Bỗng nhớ ra thịt heo còn chưa lấy ra, sắp đến lúc làm mới rồi, nếu lỡ mất thì chẳng phải uổng cả miếng thịt sao! Trong lòng vừa đau vừa xót.
Nàng vội lừa hai đứa nhỏ vào phòng, còn mình thì nhanh tay lấy thịt ra.
Hôm qua còn lo vì đánh Lý Nhị Nương mà Hàn Diệp sẽ ghét nàng, may thay — nếu thịt mất thật thì chắc nàng khóc luôn!
Nàng lấy thêm ít dầu, rau, trứng và hai trái táo lớn, gói gọn gàng. Nhìn bao bột ngô to tướng, La Vân Khỉ lại nhăn mặt. Nàng rất muốn lấy luôn cả bao ra, nhưng nó quá lớn, không chỗ nào giấu, nếu để Hàn Diệp phát hiện thì khó ăn nói…
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định phải sớm để Hàn Diệp lên trấn học chữ. Như vậy mấy thứ nàng ăn không hết mới có thể đem bán, sinh ra bạc.
Ý đã định, La Vân Khỉ lập tức hăng hái hẳn lên.
Nấu cơm xong cho hai đứa nhỏ, nàng liền bắt tay giặt giũ, thu dọn giường chiếu. Nguyên chủ vừa lười vừa tham ăn, nhà cửa bẩn đến chẳng ra sao. La Vân Khỉ phải mất cả ngày mới lau dọn cho sạch bong sáng sủa.
Nhìn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, Hàn Dung vỗ tay vui mừng:
“Tẩu tử giỏi quá!”
La Vân Khỉ bị hai đứa nhỏ khen đến đỏ cả mặt:
“Giỏi gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740108/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.