“Bốp!” — Một tiếng giòn tan vang lên, mọi người đều c.h.ế.t sững tại chỗ. Lý Nhị Nương bị đánh đến choáng váng, hai mắt trợn tròn, c.h.ế.t trân nhìn chằm chằm vào La Vân Khỉ. La Vân Khỉ cười lạnh, trừng mắt quát: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chớ tưởng chồng ngươi c.h.ế.t rồi là ngươi có lý. Người khác chiều chuộng ngươi, nhưng ta, La Vân Khỉ, tuyệt không chịu nể mặt! Nếu còn dám đến nhà ta gây chuyện, ta sẽ đích thân giải ngươi đến nha môn, xem thử đạo lý là thế nào!” Lý Nhị Nương lập tức gào khóc như quỷ hú: “Trưởng thôn, ông mau xem đi! La Vân Khỉ ỷ vào nhà họ La có tiền mà ức h.i.ế.p ta! Ông nỡ lòng nhìn một nữ nhân ngoài thôn bắt nạt người thôn mình sao?” Trưởng thôn chau mày, quả thật cảm thấy La Vân Khỉ ra tay có phần quá đáng. Dù sao cũng không nên động thủ. La Vân Khỉ liếc mắt là hiểu ngay: lời khiêu khích của Lý Nhị Nương đã có tác dụng. Dù sao nàng là người ngoài gả vào, trưởng thôn vẫn thiên vị người trong thôn hơn. Đang định lên tiếng cãi lại, thì bỗng thấy Hàn Diệp bước đến bên cạnh. Hắn vươn tay ôm lấy bờ vai La Vân Khỉ, thong thả nói: “La Vân Khỉ dù xuất thân từ đâu, nay đã là người Hàn gia. Lý Nhị Nương vì chuyện con trẻ mà ôm lòng hận thù, trước sai khiến hai người đến hãm hại ta, sau lại đến nhà ta phóng hỏa. Nay La Vân Khỉ cho bà ta một bài học, đã là nhẹ lắm rồi. Kính mong trưởng thôn xét cho rõ lý lẽ.” La Vân Khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740107/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.