Hàn Dung cũng bò lên đùi nàng, ngây thơ nói:
“Tẩu tử khát không? Dung Dung đi rót nước cho.”
“La tẩu không sao, các đệ chơi tiếp đi.”
Càng bị hai đứa nhỏ hỏi, mặt La Vân Khỉ càng đỏ hơn. Đúng lúc đó, Hàn Diệp cũng bước vào phòng.
La Vân Khỉ thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.
“Đừng làm ồn nữa. Tẩu tử các ngươi dọn dẹp cả ngày đã rất mệt rồi. Hai đứa mau về giường đi ngủ.”
Thấy Hàn Diệp có ý muốn trèo lên giường nghỉ ngơi, La Vân Khỉ liền lập tức ôm chăn cuộn mình lại như cái bánh chưng, chỉ chừa lại một lọn tóc lộ ra ngoài.
Khóe môi Hàn Diệp khẽ cong lên, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện nụ cười hiếm thấy.
Có lẽ La Vân Khỉ khi xưa thật sự khinh thường hắn, nhưng bây giờ nàng đã khác rồi. Hắn nhất định sẽ dùng cả đời này để đối đãi thật tốt với nàng…
**
Sáng hôm sau, La Vân Khỉ vẫn là người dậy muộn nhất nhà.
Nghĩ đến việc tối qua mình quấn chăn kín mít, còn Hàn Diệp thì chẳng có dấu hiệu muốn chui vào, trong lòng lại dâng lên chút áy náy.
Vừa vào đến nhà bếp, đã thấy củi lửa được chẻ thành từng bó gọn gàng, xếp bên cạnh bếp sẵn sàng nấu nướng. Nàng không khỏi cảm thán: nam nhân này quả thực rất chu đáo. Nhưng ngay sau đó lại có chút chua xót — tương lai hắn sánh vai cùng Cửu Công chúa quốc sắc thiên hương kia, e là còn khiến thần tiên cũng phải ghen tỵ vì đôi lứa xứng đôi…
Đang mải nghĩ ngợi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740110/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.