La Vân Khỉ lập tức chắn trước người Hàn Diệp, trong lòng khinh bỉ: một nữ phụ tên còn chẳng được nhắc đến mấy lần, cũng mơ tưởng đụng đến nam chính? Thật là si tâm vọng tưởng!
“Này chính là tướng công của ta. Có chuyện thì nói, không thì cút đi cho khuất mắt.”
Hàn Diệp cũng rất hiểu ý, thấy La Vân Khỉ chẳng thèm nể mặt nữ tử kia, liền khẽ gật đầu rồi quay người vào trong nhà.
La Kim Quế lập tức đảo mắt một vòng, tìm cơ hội dòm vào trong.
La Vân Khỉ xoay người chắn ngay cửa, lạnh giọng nói:
“Đường đường là một đại cô nương, nhìn chằm chằm vào trượng phu của người ta, mẫu thân ngươi chưa dạy ngươi hai chữ ‘liêm sỉ’ viết thế nào sao?”
Sắc mặt La Kim Quế lập tức đỏ bừng như máu, vừa thẹn vừa giận, nghiến răng quát lên:
“La Vân Khỉ, ngươi đừng có ỷ vào việc quen biết với huyện thái gia mà coi trời bằng vung!”
Hử, tin đồn này truyền cũng lẹ đấy.
La Vân Khỉ chợt nhớ lại, trong sách từng nhắc qua: nhà họ La có ý định mở sòng bạc ở trấn trên, cuối cùng lỗ vốn đến không còn manh giáp.
Nàng chẳng biết thời này mở tiệm cần thủ tục gì, nhưng chắc chắn không tránh khỏi phải thông báo quan phủ, e là họ đến đây là muốn dựa dẫm mối quan hệ giữa nàng và huyện thái gia. Không thì một kẻ kiêu căng như La Kim Quế đời nào chịu hạ mình đến đây.
“Tin tức cũng linh thông nhỉ? Ta quen biết huyện thái gia thì đã sao? Cản trở ngươi chắc?”
Nghe từng lời từng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740111/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.