Một nam nhân mà da mặt mỏng như thế, sau này còn đứng vững trên triều đình được sao?
Nhưng nghĩ đến khí chất ổn trọng toát ra từ Hàn Diệp mỗi lúc vô thức, nàng lại cảm thấy hắn đúng là một nhân vật đáng để rèn giũa, có lẽ chỉ là đối với nữ tử thì còn chút lúng túng thôi.
Dù sao thì… cũng nên dạy dỗ, bồi dưỡng thêm một phen.
La Vân Khỉ gật đầu, liền vào kho mang những món hôm nay sẽ trưng lên gian hàng ra chuẩn bị.
Phía bên kia, La Kim Quế đã trở về nhà, kể lại hết chuyện ở nhà Hàn Diệp cho mẹ nghe. La mẫu tức giận đến nhảy dựng lên, miệng mắng không ngớt:
“Cái thứ vong ân bội nghĩa! La gia nuôi nó hơn chục năm, xoay người cái là trở mặt không nhận thân thích nữa!”
La phụ cũng nghiến răng ken két, đập bàn phẫn nộ:
“Còn tưởng nó có thể nhờ vả được huyện thái gia mấy câu, mở tiệm tiết kiệm chút bạc, không ngờ nó lại vô tình vô nghĩa như vậy. Đáng đời bị gả vào cái nhà nghèo như Hàn gia!”
Vừa nghe đến Hàn gia, La Kim Quế lập tức nghĩ đến dáng vẻ cao lớn, anh tuấn của Hàn Diệp.
Trong cái thôn này, chưa từng có nam tử nào đẹp đẽ như Hàn Diệp.
Giá mà biết Hàn Diệp tuấn tú như thế, có đánh c.h.ế.t nàng ta cũng không để La Vân Khỉ chiếm được.
Đôi mắt nàng đảo một vòng, rồi nói:
“Nương, con thấy Hàn Diệp là người có tiền đồ. Cái thứ tiện nhân La Vân Khỉ căn bản không xứng với hắn.”
Người xưa có câu “biết con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740112/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.