Ngày hôm sau.
Sau khi Hàn Diệp rời nhà, La Vân Khỉ liền tìm ít cỏ mềm, xoắn lại thành dây, rồi thử dùng cây kim móc to tập luyện. Không ngờ lại thành công, nàng vui mừng không thôi. Tuy không thể đan mấy hoa văn phức tạp, nhưng mấy kiểu đơn giản thì vẫn có thể làm được.
Nàng lập tức sai Hàn Mặc chạy đi gọi Tạ Tường Vi đến.
Vừa trông thấy La Vân Khỉ có thể đan được hoa văn tinh xảo đến thế, mắt Tạ Tường Vi suýt nữa rơi ra ngoài, lập tức cung kính xin chỉ dạy. La Vân Khỉ cũng không hề giấu nghề, vừa nói vừa làm, chớp mắt đã bận rộn đến tận chiều.
Ngay lúc La Vân Khỉ đang chuẩn bị vươn vai nghỉ ngơi, hệ thống mấy ngày nay im ắng bỗng nhiên vang lên âm báo.
Hảo cảm của nam chính giảm – Dầu đậu đã xuống kệ.
Hảo cảm của nam chính giảm – Thịt heo cũng đã xuống kệ.
Hảo cảm của nam chính giảm 10 – Bột ngô đã bị rút khỏi cửa hàng.
La Vân Khỉ khi ấy ngẩn ra như phỗng.
Vì bận bịu nghiên cứu cách móc dép cỏ, nên nàng vẫn chưa kịp thu lấy vật phẩm trong tiệm hệ thống.
Cớ sao lại đột ngột bị rút khỏi?
Vả lại nàng cách Hàn Diệp tới tám trăm dặm, cũng chưa từng đắc tội gì với hắn…
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
La Vân Khỉ trong lòng bối rối, không thể nào tiếp tục dạy Tạ Tường Vi được nữa.
Tạ Tường Vi vốn là người rất biết quan sát, thấy thần sắc La Vân Khỉ có điều bất thường, bèn cầm kim móc cáo từ lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740116/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.