La Vân Khỉ lúc này quả thật như kẻ mù giữa đêm, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì đã thấy Hàn Diệp sắc mặt âm trầm bước vào cửa.
“Này... tướng công, chàng làm sao vậy?”
Hàn Diệp không nói một lời, lặng lẽ bước thẳng vào phòng.
“Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
La Vân Khỉ vội vàng đuổi theo, cao giọng hỏi tiếp.
Thế nhưng Hàn Diệp vẫn chẳng hề hồi đáp, khuôn mặt tuấn tú âm lãnh tựa hồ muốn nhỏ ra nước.
Từ ngày cưới La Vân Khỉ, hắn đã biết rõ nàng không mảy may để tâm đến mình.
Việc cưỡng cầu thành thân, kỳ thực cũng chỉ là vì muốn hoàn thành di nguyện của song thân.
Nào ngờ từ khi về làm thê tử, La Vân Khỉ lại không ngừng làm loạn, khiến lòng Hàn Diệp sớm đã sinh tâm ý hưu thê.
Những ngày gần đây, thấy nàng như đổi thành một người khác, hắn còn ngỡ nàng đã hồi tâm chuyển ý. Nào ngờ... lại dám vụng trộm tư thông sau lưng mình!
Dù thân mang cảnh nghèo, song huyết tính trong người Hàn Diệp chưa từng mất đi. Việc như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn?
La Vân Khỉ vốn tính nóng như lửa, thấy Hàn Diệp cứ giữ bộ mặt đen sì mà chẳng nói chẳng rằng, trong lòng cũng nổi hỏa.
“Chàng rốt cuộc có chuyện gì thì nói một câu đi!”
Cuối cùng, Hàn Diệp cũng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như sương liếc qua mặt nàng một lượt, rồi xoay người lấy từ dưới gối ra một tờ giấy vàng thô ráp.
“Chẳng phải nàng luôn muốn hòa ly sao? Hôm nay ta thành toàn cho nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740117/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.