La Vân Khỉ ghé sát tai vào vách nhà, liền nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu truyền ra:
“Người lớn khó đối phó, vậy ngươi có thể ra tay từ tiểu hài tử, so với La Vân Khỉ, Hàn Diệp chắc chắn sẽ tin lời đệ muội hắn. Ngươi cứ nói là...”
Thanh âm hai người lại càng thấp xuống, La Vân Khỉ đã chẳng nghe rõ được nữa.
Song nàng vẫn có thể nhận ra, đó chính là giọng của mụ mối c.h.ế.t tiệt kia.
Nàng tức đến nghiến răng ken két — con mụ lắm chuyện ấy, xem ra trận đòn hôm trước còn quá nhẹ tay rồi!
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng Lý Nhị Nương cười khanh khách nói:
“Chuyện này cứ giao cho ta, ngươi cứ để La đại tiểu thư chờ mà xem.”
Quả nhiên là do Lý Nhị Nương giở trò! Ánh mắt La Vân Khỉ đảo một vòng, khoé môi cong lên nụ cười giảo hoạt.
Đã tự mình tìm đến cửa chịu khổ, thì đừng trách nàng thủ đoạn độc địa!
Từ nhà kho bước ra, La Vân Khỉ cố tình vừa đi vừa ngân nga khúc tiểu khúc, thong dong về phòng.
Hai người bên kia nghe thấy tiếng nàng, lập tức sợ hãi mà nín lặng, hồi lâu sau mụ mối kia mới thở hổn hển:
“Cứ quyết định như vậy đi, ta phải mau rời khỏi đây.”
Dứt lời, bà ta vội vã chạy khỏi nhà Lý Nhị Nương.
Trong phòng, Hàn Diệp đang ngồi bên giường, thấy La Vân Khỉ vào liền vội đứng dậy:
“Còn gì cần thu xếp nữa không?”
La Vân Khỉ tâm tình khoan khoái, mỉm cười nói:
“Không còn gì nữa, nghỉ sớm thôi.”
Nàng thổi tắt đèn, Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740119/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.