Nói xong liền ôm lấy mặt Hàn Diệp, đặt môi lên hai cánh môi mỏng lạnh lẽo kia.
Làn hương thiếu nữ vương vấn, hòa với xúc cảm mềm mại lạnh dịu khiến Hàn Diệp hít thở dồn dập, m.á.u trong người như trào ngược dậy.
Yết hầu chuyển động kịch liệt, cuối cùng hắn luống cuống đẩy nàng ra.
“Đừng làm loạn.”
Nghe giọng điệu có vài phần bất lực của hắn, La Vân Khỉ biết lửa giận trong lòng hắn đã tan.
Chỉ là nhớ đến hành động vừa rồi, mặt nàng đỏ bừng, vội vàng thắt lại áo, lấy tay che mặt chạy vào bếp.
“Ta... đi nấu cơm cho chàng.”
Hàn Diệp khẽ mím môi, dường như vẫn lưu luyến hương thơm còn sót lại, đôi mắt hẹp dài chầm chậm hạ xuống, trong đáy mắt dần sinh ra một tia áy náy.
La Vân Khỉ đã dám làm đến bước đó, vậy tức là nàng trong sạch, là hắn quá hồ đồ, chỉ vì vài lời của mụ mối mà nghi oan cho nàng.
Phải chăng... đây chính là cái gọi là "quan tâm thì loạn"?
Chỉ trong chốc lát, tâm trạng của Hàn Diệp liền bình ổn trở lại.
Hắn bước vào bếp, nơi La Vân Khỉ đang bận rộn nấu nướng, khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang theo sắc hồng phơn phớt.
Hàn Diệp đứng lặng sau lưng nàng, khẽ cất lời:
"Thực có lỗi với nàng, là ta hồ đồ, nghe lời kẻ khác mà hiểu lầm nàng."
La Vân Khỉ lập tức đứng thẳng người, hai má phiếm hồng, cất tiếng hỏi:
"Chàng nói xem, là ai nói với chàng những lời đó?"
"Chỉ là một bà lão, tự xưng quen biết song thân ta."
Lúc này, Hàn Diệp cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740118/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.