Tôn Tiểu Cường thở hổn hển, nói chẳng ra hơi:
“Sáng nay lão gia nói muốn đến huyện thành xem cửa tiệm, ai ngờ vừa ra khỏi thôn, con ngựa bỗng nổi điên, đá một cú rồi hất lão gia xuống đất.”
La Vân Khỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, lão già ấy có ngã c.h.ế.t hay sống, liên quan gì tới nàng?
Nếu không phải hắn thiên vị sủng ái La Kim Quế, thì ả ta nào dám lớn gan dẫn mối đến tận cửa, mưu chuyện hòa ly?
Với vị phụ thân hời hợt ấy, La Vân Khỉ chẳng có chút tình cảm nào.
Nàng đang định từ chối, thì bỗng thấy Hàn Diệp từ ngoài cửa bước vào.
Tôn Tiểu Cường rất biết lễ, lập tức khom người thi lễ với Hàn Diệp:
“Kính chào cô gia.”
“Ngươi là...”
Hàn Diệp cảm thấy tiểu tử này trông quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
Tôn Tiểu Cường vội vàng cúi đầu đáp:
“Tiểu nhân là con trai của tá điền, họ Tôn, từng gặp cô gia một lần. Lần này đến tìm La tỷ tỷ là bởi lão gia ngã ngựa, muốn tỷ ấy lập tức hồi phủ xem xét tình hình.”
Hàn Diệp khẽ gật đầu, quay sang nói với La Vân Khỉ:
“Chuyện nhạc phụ, ta và nàng nên đến thăm một phen mới phải.”
“Không cần đâu” La Vân Khỉ liền ngăn lại, “Trời sắp tối rồi, Hàn Mặc và Dung Dung ở nhà sẽ sợ hãi, chàng hãy ở lại chăm sóc hai đứa, thiếp tự về là được.”
La Vân Khỉ trong bụng lo sợ Hàn Diệp mà đi theo, đến lúc gặp phụ thân nàng lỡ hắn cảm tạ thi món ăn hôm trước tất bại lộ.
Hàn Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740122/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.