Mắt thấy sắp bị người lôi vào rừng, trong lòng La Vân Khỉ không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi, hôm nay e là lành ít dữ nhiều.
Nàng há miệng, hung hăng cắn lên bàn tay đang bịt miệng mình.
Kẻ kia kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức mắng lớn:
“Con nha đầu thối, dám cắn lão tử, lát nữa không đánh c.h.ế.t ngươi mới là lạ!”
Những tên còn lại thấy La Vân Khỉ tính khí mạnh mẽ, lại càng hứng thú dâng cao.
“Đại ca, đàn bà càng dữ chơi càng sướng tay!”
“Phải đó, nhìn dáng dấp ả ta cũng khá ra gì!”
Chỉ nghe soạt một tiếng, áo ngoài của La Vân Khỉ đã bị xé toạc.
Luồng gió lạnh quét qua ngực, khiến nàng vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, mắt thấy sắp bị làm nhục, thì bỗng có một thân ảnh cao lớn từ xa phóng tới, một cước đá văng một tên.
Ánh trăng mờ chiếu lên khuôn mặt kia, khiến La Vân Khỉ mừng rỡ như điên.
Là Hàn Diệp!
Hàn Diệp đã túm lấy cổ áo một tên khác, vung tay đ.ấ.m một quyền, tên kia lập tức ngã lăn ra đất.
La Vân Khỉ vội vàng bò dậy, thấy trước mặt có một nhánh cây to bằng cánh tay trẻ con, liền chộp lấy.
“Lũ súc sinh các ngươi, cũng dám đánh chủ ý lên đầu bản cô nương!”
Vốn dĩ nàng đã là người có tính khí bốc đồng, nay lại bị làm nhục, lửa giận càng bốc cao ngùn ngụt.
Nàng vung nhánh cây, nhắm thẳng mấy tên khốn mà đánh túi bụi.
Hàn Diệp ra tay càng không lưu tình, quyền cước như gió, chẳng mấy chốc đã đánh cho bọn ác nhân kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740123/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.