La Vân Khỉ khẽ kiễng chân, cố nhét áo lại cho chàng, khóe môi thì cong lên đến tận mang tai, ý cười không sao giấu nổi.
Hàn Diệp cúi đầu, trong mắt đen láy là đầy nghi hoặc.
“Trông nàng… hình như rất vui?”
Rốt cuộc, La Vân Khỉ cũng không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười.
“Lấy được một tướng công vừa cho thiếp cảm giác an toàn, lại biết đánh người, sao thiếp lại không vui cơ chứ?”
Nghĩ đến những lời La Vân Khỉ từng nói ở Hàn gia, khóe môi Hàn Diệp cũng hơi cong lên.
“Gia gia ta trước kia từng làm tiêu sư, thuở nhỏ ta cũng theo ông học mấy ngày quyền cước, đối phó vài tên thường dân thì vẫn ổn.”
La Vân Khỉ có phần kinh ngạc. Thảo nào trong truyện từng nhắc Hàn Diệp vì muội muội bị bắt nạt mà từng đánh cho ác đồ một trận tơi tả — hóa ra hắn cũng có chút thân thủ.
Văn võ song toàn, lại tuấn tú nho nhã, trách gì bao nhiêu nữ nhân đều xiêu lòng vì hắn.
Nghĩ đến đám đào hoa rối rắm vây quanh Hàn Diệp trong tương lai, nụ cười của La Vân Khỉ chợt tắt ngấm.
Nhìn tiểu nữ tử trước mặt thoắt vui thoắt buồn, Hàn Diệp không khỏi thấy kỳ quặc.
Hắn dịu giọng hỏi:
“Nàng đang nghĩ gì vậy?”
Nói đoạn liền kéo áo khoác xuống, cẩn thận khoác lại lên người nàng.
“Khoác vào, thân thể ta cường tráng hơn nàng nhiều.”
La Vân Khỉ ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt sâu lắng và dịu dàng ấy.
Một cảm xúc mơ hồ không tên bỗng trào dâng trong tim.
Không thể gọi tên, chẳng rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740126/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.