Sắc mặt Hàn Diệp bỗng trở nên nghiêm nghị.
“Không được nói bậy, nàng là thê tử được ta Hàn Diệp công nhận. Dù có người khác tốt hơn nữa, cũng chẳng lọt nổi vào mắt ta.”
La Vân Khỉ khẽ bĩu môi, thầm nghĩ: Ngốc tử, lời này nếu sau khi ngươi nhìn thấy vị công chúa tuyệt sắc khuynh thành kia mà còn nói được, thì ta mới thực sự bội phục ngươi.
Dẫu sao, công chúa trong sách là người ôn nhu hiền hậu, khí chất cao nhã. Dù Hàn Diệp có từng cự tuyệt biết bao nữ tử mưu đồ tiếp cận hắn, thì cuối cùng vẫn chẳng thể kháng lại sự ôn nhu của công chúa. Qua vài phen tiếp xúc, đôi bên liền nảy sinh tình cảm.
Nghĩ đến cảnh hai người sau khi thành thân, cầm sắt hòa hợp, phu xướng phụ tùy, lòng La Vân Khỉ liền dâng lên vị chua xót.
Nhưng rất nhanh, nàng liền xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Mục đích của nàng là khiến Hàn Diệp làm đến chức Tể tướng, sau đó nhận được một khoản bạc làm phí an cư, rồi tiêu d.a.o mà rút lui. Thiên hạ mỹ nam nhiều vô kể, nàng sao có thể vì một người vốn không thuộc về mình mà buộc lòng bản thân được?
Nghĩ đến đây, nàng liền mỉm cười với Hàn Diệp:
“Được, chàng cũng là tướng công thiếp đã công nhận. Cả đời này, thiếp chỉ có mình chàng.”
Dù sao hệ thống chỉ ràng buộc với Hàn Diệp, lúc này nàng cũng chỉ có thể đi theo hắn.
Hàn Diệp dĩ nhiên chẳng hay biết tâm tư trong lòng La Vân Khỉ, ánh mắt liền dịu dàng trở lại.
Hắn đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740127/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.