Lưu Thành Vũ tưởng hắn lại cãi nhau với La Vân Khỉ, cũng không dám hỏi thêm. Mãi đến khi về tới cửa nhà Hàn Diệp, mới dùng khuỷu tay khẽ chạm vào hắn.
“Hàn đại ca, về tới rồi.”
Hàn Diệp lại hồi thần, mỉm cười với Lưu Thành Vũ:
“Được rồi, ta vào trước đây.”
Vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy La Vân Khỉ đang cùng hai tiểu hài tử chơi trò "chim đại bàng bắt gà con" trong sân.
Nhìn nàng cười rạng rỡ, mắt cong như trăng khuyết, mọi u ám trong lòng Hàn Diệp đều tan biến sạch.
Bất kể những thứ kia từ đâu đến, thì tất cả... đều là ân tình nàng dành cho hắn.
Hắn từng nói, La Vân Khỉ là thê tử hắn đích thân thừa nhận, cả đời này cũng chỉ nhận định một mình nàng. Đã là như thế, thì càng không nên sinh lòng nghi kỵ.
La Vân Khỉ vừa trông thấy Hàn Diệp, liền vội bế Hàn Dung chạy ra đón.
“Chàng về rồi à? Cơm nước đều đã chuẩn bị xong, mau đi rửa tay rồi ăn thôi.”
Ánh mắt Hàn Diệp dừng lại nơi bàn cơm, thoáng chấn động khi nhìn thấy món thịt bò.
Đương thời cấm tuyệt việc g.i.ế.c trâu mổ bò, thịt bò này nàng lấy từ đâu ra?
Thấy rõ sự biến hóa nơi đồng tử của Hàn Diệp, La Vân Khỉ cũng chợt nhớ tới điều này, vội vàng mở lời giải thích:
“Mấy hôm trước thiếp về nhà, tình cờ gặp một nhà có con bò bệnh chết, bèn mua lại một ít. Mau ăn khi còn nóng đi.”
Hàn Diệp khẽ ừ một tiếng, không truy vấn thêm, nhưng trong lòng lại một lần nữa vẽ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740128/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.