Hàn Diệp nghe thấy có tiếng khúc khích cười nhẹ, song vẫn cúi đầu bất động.
Gương mặt tuấn tú ấy chẳng lộ chút cảm xúc, phong thái điềm nhiên như thể "Thái Sơn sụp trước mắt mà mặt không đổi sắc", thật khiến người ta phải tán thưởng.
Quan phu tử trông thấy, không khỏi khẽ gật đầu, thầm nghĩ: Đây đích thực là một nhân tài, ắt có thể dốc lòng bồi dưỡng. Lại hàn huyên đôi câu, thời gian cũng vừa đến bữa. Quan phu nhân vốn là phụ nhân đôn hậu, luôn miệng mời ăn, mời uống. Còn Quan Tuyết Yến thì ngồi một bên, lén lút liếc nhìn Hàn Diệp. Trong thư viện, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi chẳng ít, nhưng chẳng ai lọt được vào mắt Quan Tuyết Yến — kẻ thì chỉ được cái mã ngoài, người thì xấu xí dị hợm. Duy có Hàn Diệp, vừa nho nhã lễ độ, lại dung mạo anh tuấn, thực hiếm thấy một nam tử trẻ tuổi như vậy. Quan Tuyết Yến chẳng thể nào dời nổi ánh mắt, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn trộm. Quan phu nhân thấy vậy, giận dữ dưới bàn đá mạnh vào chân nữ nhi một cái. Đến khi nghe Hàn Diệp ngỏ ý muốn ở lại thư viện, ngủ tại thông xá, bà mới thật sự nhẹ nhõm thở ra. Tiễn Hàn Diệp rời phủ, Quan phu nhân liền nghiêm mặt quở trách nhi nữ: “Thu ngay ánh mắt lại cho ta! Đừng có suốt ngày liếc ngang liếc dọc. Hàn Diệp là người đã có gia thất rồi!” Quan Tuyết Yến hừ một tiếng: “Bàn ăn nhỏ xíu như vậy, chẳng lẽ con cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm mãi chắc? Với lại con cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740145/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.