La Vân Khỉ vừa trông thấy, vội cúi gằm đầu xuống.
“Né đi, chớ để hắn thấy, kẻo lại truyền đến tai Hàn Diệp.”
Nếu để Hàn Diệp biết nàng ra ngoài buôn bán nơi chợ búa, tất sẽ chẳng vui lòng. Trước khi đi, hắn còn căn dặn kỹ càng.
Chẳng khéo, hảo cảm tích góp bấy lâu lại vì thế mà tổn giảm.
Hiện tại, La Vân Khỉ đối với những vật phẩm trong ‘Siêu thị’ vô cùng mãn nguyện, chẳng muốn thiếu đi thứ gì. Thế nhưng, Lưu Thành Vũ đã nhanh mắt trông thấy.
Hắn ta lập tức ôm bó củi chen đến.
“Tẩu tử, Tường Vi, hai người cũng tới đây à?”
La Vân Khỉ cười gượng đôi phần, giọng nhạt như nước:
“Chúng ta mang ít đồ đến bán thôi.”
Lưu Thành Vũ vội nói: “Lúc Hàn đại ca lên đường, từng dặn ta, nếu tẩu tử có đan dép cỏ, cứ để ta thay mặt đem bán.”
La Vân Khỉ thầm nghĩ: Đâu phải chỉ là mấy đôi dép. Đồ khác để ngươi bán, sao ta có thể yên tâm?
“Không sao, ở nhà cũng rảnh rỗi, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút.”
Vừa nói, nàng vừa đặt lớp giấy dầu xuống chiếu, bày ra từng miếng bánh bao rán và bánh ngô chiên, mỗi loại hai miếng. Sau đó nàng hắng giọng một tiếng, bắt đầu cất tiếng rao:
“Bánh thơm nóng giòn đây—! Bánh bao rán, bánh ngô chiên giòn—!”
Chỉ chốc lát, đã có một đám người bu lại xem. Có người mua một miếng bánh bao rán nếm thử, lập tức móc tiền mua thêm ba đồng nữa. Thấy hắn khen lấy khen để, những người khác cũng thi nhau rút tiền mua.
Chẳng mấy chốc, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740146/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.